Gia Linh chôn chân ở cửa, không hề hay biết tầm mắt đặt ở chỗ Ngọc Hân của cô đã bị Tuấn Kiệt bắt lấy.
Ngọc Hân phản xạ có điều kiện nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, thấy Gia Linh, cô liền mỉm cười:
- Tuấn Kiệt, đó là chị của cậu phải không?
Ba chữ “chị của cậu” này rất chuẩn mực, rất hợp lý với cách mọi người nhìn Gia Linh và Tuấn Kiệt, nhưng trong mắt người em trai nào đó lại trở thành cái gai vô cùng ngứa mắt.
Lại nói đến người chị nào đó vẫn chưa nhúc nhích, đứng trước câu hỏi như lời chào này, cô không đáp cũng không thể cười theo phong cách xã giao, không phải bởi hai người họ thân thiết hay gì đó, mà vì cô không muốn! Toàn tâm toàn ý từ chối việc cười thay chào hỏi.
Cô tiến đến trước mặt Tuấn Kiệt, đưa cuốn sách cho cậu, hai người hoàn toàn lơ đẹp Ngọc Hân.
- Có mỹ nữ tâm tình, thảo nào lại chạy lên đây nhanh như vậy!
Gia Linh đảm bảo, ngoài ý mỉa mai ra, câu này không ám chỉ gì khác.
Nhưng Tuấn Kiệt cảm nhận kỹ lưỡng, phát hiện còn có mùi giấm! Mà mùi giấm này, xuất hiện từ trong ánh mắt đến giọng nói của cô, chú ý một chút sẽ nhìn ra. Có điều, cậu tin người con gái trước mặt cậu dù có tìm kiếm thế nào cũng không thấy.
Tia thích thú lướt nhanh qua đáy mắt Tuấn Kiệt, tiện tay kéo khóe môi cậu cong lên.
- Gia Linh, chị không thích Ngọc Hân à?
Gia Linh thoáng nghe thấy câu nói của cô với cậu khi nãy “Tuấn Kiệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-anh-nho-em/1200419/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.