Đêm đó, cậu còn đang vui mừng vì không thấy mặt cô trong mơ nữa, thì…gương mặt ấy lại xuất hiện trong cơn say của cậu!
Cô còn mặc nguyên bộ đồ ở nhà phong phanh, ngắn trên đầu gối. Từng giọt mồ hôi chảy theo đường nét khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô, cô vừa lay vừa liên miệng gọi cậu:
- Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt…sao lại uống say như vậy? Em bảo em không thích bar mà? Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt!!
- Em ra ngoài! Tôi không muốn thấy em!
- Tuấn Kiệt, em say rồi, chị đưa em về… Mau về thôi, mẹ lo lắm!
- Bỏ tay ra!!
Cậu mạnh tay đẩy cô ra làm cô ngã nhào xuống sàn. Đầu óc cô quay cuồng, cảm giác khó thở khiến cô vô cùng khó chịu. Nơi này thật sự không hợp với cô… Tiếng nhạc ồn ào quanh quẩn bên tai, ánh đèn nhiều màu nhấp nháy đến chóng mặt, trai gái quấn quít với nhau không chút ngại ngùng… Cô ghét cảnh này lắm!
- Cô em xinh đẹp, có muốn nhảy với anh một bài không?
- Phải, chúng ta cùng nhau uống rượu nữa.
- Nào, mau đứng dậy… Theo anh nào!
- Cút ra!!! Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi…!
Cô vùng vẫy trong vô vọng, giọt nước mắt nóng hổi hòa quyện cùng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt cô.
Gia Linh dùng chút sức lực còn lại, hét lớn:
- Tuấn Kiệt!!!!!
Cô mong giọng của cô không bị nuốt bởi tiếng nhạc ồn ào nơi này.
Cô mong cậu mau mau tỉnh dậy rồi cứu cô.
Cô mong cậu đừng ghét bỏ cô, đừng đối xử với cô như vậy.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-anh-nho-em/1200429/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.