Một tháng sau khi qua Mỹ, Cố Hạo Trạch điên cuồng vùi đầu vào học tập, anh sợ mình rảnh rỗi dù chỉ một giây sẽ lại nhớ đến cô.
Sơ Hạ cũng không khá khẩm hơn chút nào, sau khi xuất viện, cô không dám quay lại căn nhà Tuấn Lãng mua cho cô, vì nơi đó in đậm kỉ niệm của hai người.
Cô dọn về Âu Dương gia, tập sống một cuộc sống không có Cố Hạo Trạch vây quanh.
Lúc này ở Cố gia, Sở Dung đang than thở với chồng.
“Dạo này không thấy Hạ Hạ tới đây chơi.
Có phải do chúng ta làm tổn thương con bé nên nó sẽ không tới thăm chúng ta nữa?”
Cố Nhạc thở dài.
“Anh cũng thấy có lỗi với Hạ Hạ, không ngờ việc này lại ảnh hưởng lớn như vậy, đến nỗi bệnh tim tái phát.
Cũng may mọi chuyện đã ổn, nếu không anh không biết đối mặt với anh chị Âu Dương thế nào..”
Vừa vặn Cố Thuần Nhã đi tới, cuộc nói chuyện lọt hết vào tai cô.
Bố mẹ cô đã làm gì Hạ Hạ? Tại sao lại thấy có lỗi? Trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi, không nén được tò mò, cô lẻn vào phòng bố mẹ tìm câu trả lời.
Quả như suy nghĩ của mình, cô tìm thấy đoạn tin nhắn bố mình gửi cho Hạ Hạ.
Không hiểu sao bố cô có thể làm như vậy, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.
Bảo sao Hạ Hạ lại đau khổ như vậy nhưng không than vãn một lời.
Cố Thuần Nhã chụp lại đoạn tin nhắn, sau khi suy nghĩ kĩ, cô gửi cho Cố Hạo Trạch.
Không thể để hai người hiểu lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-be-cuoi-anh-di/814685/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.