Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, Cố Hạo Trạch cười khổ.
Anh biết cô cũng có tình cảm với mình, chỉ là cô đang mặc cảm về tuổi tác không phù hợp, nên mới dùng vẻ mạnh mẽ để che giấu.
Có đôi lúc anh tự trách bản thân tại sao lại sinh ra muộn như vậy, nhưng có lẽ ông trời muốn tạo mối nhân duyên cho anh nên mới cố tình sắp xếp như vậy.
Rút điện thoại muốn gọi cho Cố Thuần Nhã, nhưng lại sợ làm phiền cô, thế nên anh đã bấm gọi rồi lại tắt đi.
Cố Hạo Trạch buồn bực vò đầu, cô không muốn nhìn thấy anh, vậy tạm thời anh không xuất hiện trước mặt cô nữa, tránh làm cô phiền lòng.
Bên này, Cố Thuần Nhã thấy cuộc gọi nhỡ của em trai, nhưng gọi lại thì không ai bắt máy, cô liền chuyển hướng gọi cho Âu Dương Sơ Hạ.
Sau hồi chuông dài, một giọng nói khản đặc vang lên.
“Alo, Tiểu Nhã, gọi mình có việc gì không?”
Cố Thuần Nhã nhíu mày.
“Giọng cậu làm sao thế, không khoẻ ở đâu à?”
“Không có...!khụ khụ...!mình không sao..”
Kèm theo câu nói là tràng ho dài.
“A Trạch có ở chỗ cậu không, mình gọi cho nó không được?”
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Sơ Hạ trầm mặc một lúc.
Tâm trí lơ đãng nhớ tới cảnh tượng trưa nay.
Tâm trạng đã không tốt lại càng thêm buồn bực.
“Đừng nhắc cái tên đó trước mặt mình, mình đuổi cậu ta đi rồi.”
Chuyện gì đã xảy ra với Hạ Hạ dịu dàng của cô vậy.
Cố Thuần Nhã đau đầu, chắc chắn là do tên Cố Hạo Trạch gây chuyện, dám bắt nạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-be-cuoi-anh-di/814710/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.