Edit: Tây Bối.
Cổ họng anh càng lúc càng khô khốc, lời nói đều giống như cố gặn ra, giữa hai chân cũng bởi vì lời cầu xin này của cô mà ngẩng đầu.
"Em....!Gọi anh là gì?"
Anh còn muốn nghe lại lần nữa, vì sao câu nói từ cái miệng nhỏ này của cô lại khiến cho anh có cảm giác?
"Lạc Lạc...." Bàn tay nhỏ mềm mại như không xương của cô mò vào bên trong vạt áo anh, không hề kiêng nể gì mà vuốt ve khối cơ bụng, "Lạc Lạc...ưm a...."
Quả thật là anh không thể nào nhịn được với cái giọng nói mềm mại này của cô, rất khác so với cô ngang bướng ngày thường, nhưng loại khác biệt này mỗi lần nghe thấy anh đều không ngán, nhưng anh lại sợ là mỗi lần nghe cô gọi thì vật kia đều cương cứng lên chỉ muốn bắn ra ngoài.
"Giơ tay lên."
Anh ra lệnh đối với cô.
Cô nghe lời giơ hai tay lên, anh giúp cô cởi áo hoodie, sau đó ném sang một bên.
Bên trong cô mặc một chiếc áo ngực trắng, nhưng dường như chiếc áo ngực không ôm trọn hết được cặp vú.
Trước kia không hề có khe rãnh, bây giờ đã hiện lên một ít.
Hai tay Lạc Khưu nắm lấy mỗi bên, vừa vặn bao bọc lấy, chưa kể còn dư ra một chút ít, trước kia ngay cả một bên vú còn không vừa cả một bàn tay, thì nay dường như...
"Nhan Nhan, có phải ngực lớn lên rồi không?" Anh tựa như đang nghiệm chứng, quyến luyến không rời đi được mà cứ liên tục vuốt ve nó, ép hai vú lại dể tạo thành rãnh sâu.
Đồng Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-anh-ay-noi-thich-toi/1769519/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.