Edit: Tây Bối.
Bàn tay Lạc Khưu dán lên mu bàn tay Đồng Nhan, sau đó anh lại buông tay ra khiến cho cô cảm thấy hơi mất mác.
Một giây sau, anh xoay người lại, đưa tay lên cổ áo ngủ của cô rồi kéo xuống, anh nhớ tới khi nãy Đồng Nhan có nói đến ngực bự...!so với ngực của Giản Mạt, đôi bồng đào trước mắt này ngay cả một câu nhỏ cũng không thể hình dung được.
Anh ác ý nói: "Nhỏ như vậy, còn gợi tình như thế...."
Buông tay ra, ngay lúc thân thể cô lung lay sắp ngã thì anh lại bế cô lên theo kiểu công chúa: "Thật sự là không còn cách nào..."
Chóp mũi của anh ngửi thấy được mùi kem thảo dược trên người Đòng Nhan, rất thanh mát lại còn hòa lẫn với một mùi vị kì lạ nào đó, anh kiềm chế không được cúi đầu, liếm vành tai của cô, còn người trong ngực thì run lên, càng dính lấy anh thêm mấy phần.
Anh ôm cô đến phòng khách, nhìn thấy một đống hỗn độn ở trên ghế sô pha, đồ ăn vặt bày bừa lộn xộn, còn có...!vết ướt trên ghế và cả gối dựa.
Cảnh tượng làm cho người phải suy nghĩ miên man, bụng dưới Lạc Khưu bỗng nhiên thắt chặt, một luồng nhiệt ấm áp chạy xuống, chỗ nào đó của anh lập tức "cứng".
Giọng nói càng trầm thấp hơn:
"Đây là...!em vừa nói chuyện với anh, vừa tự an ủi bản thân?"
Đồng Nhan xấu hổ không dám nhìn anh, chôn đầu ở trên cổ anh, "Em...em không có..."
Lạc Khưu ném cô xuống nơi còn có nước đọng lại trên ghế sô pha, hai thân thể tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-anh-ay-noi-thich-toi/1769561/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.