Editor: Tây Bối.
Ban nghệ thuật cao trung Tinh Hải, khi đi học, giáo viên luôn có thái độ mở một mắt nhắm một mắt với học sinh.
Đồng Nhan lấy một tai nghe để vào một bên tai, dùng điện thoại di động tìm kiếm nhạc dùng để thi nhảy Break Dance.
Từ sáu tuổi nguyên chủ đã học nhảy Break Dance, cho đến đầu năm ba mới từ bỏ, học nhảy một đoạn thời gian dài, cộng thêm thiên phú bẩm sinh của bản thân, từng lấy rất nhiều giải thưởng vì thế ban tổ chức cho cô lọt vào top 300 người đấu vòng loại.
Bản nhạc đang phát bên trong tai nghe là , âm nhạc giựt gân không ngừng truyền đến bên tai cô, gót chân của cô lấy nhịp gõ, suy nghĩ vũ điệu của mình sẽ biểu diễn.
Tô Khả Khả nhìn bóng lưng Đồng Nhan khẽ gật đầu, từ trước đến giờ, cô vẫn không thể nào quên được cái ngày đầu năm ba đó, Đồng Nhan giống như một đứa bé ở trước mặt cô, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói với cô:
"Khả Khả, về sau tớ không thể nhảy với cậu rồi.
Tớ không thích nó, tớ không cần nó nữa."
Khi đó, cô thất vọng cực kỳ.
Nhưng thật may mắn, Đồng Nhan đã quay trở về rồi.
Lúc tan học, Đồng Nhan vội vàng soạn tập sách vào trong cặp, cô và Tô Khả Khả đã hẹn nhau sẽ đi đến nhà của cô tập nhảy.
Đang lúc cô vừa đeo cặp lên lưng, thì một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-anh-ay-noi-thich-toi/1769573/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.