Một ngày trôi qua trong yên lặng …
Hai ngày trôi qua trong não nề …
Ba ngày trôi qua trong vô vọng …
Đến ngày thứ tư …
Nó đi về nhà với dáng vẻ mệt mỏi , gương mặt tái xanh , nhợt nhạt . Hôm nay nó xin nghỉ ở quán caffe một ngày . Đầu nó nặng như đang đeo đá cộng thêm cái bụng trống rỗng ọc ạch toàn nước thì làm sao mà làm việc được nổi . Mặc dù sáng nay trước khi đi học nó đã ăn một gói xôi rồi mà đã như thế này đây , nếu mà không ăn chắc nó hết còn sức mà lết về .
Nó có biết được rằng là khi cơ thể rơi vào tình trạng đói lả suốt ba ngày thì một gói xôi cũng chả đủ để tiếp thêm năng lượng chứ đừng nói tới là khi trong người đã bao nhiêu là nước thì xôi vào rồi tiêu hóa như thế nào ?!
Chính vì thế mà đã đói nay lại càng đói thêm rồi dẫn đến tình trạng như thế này đây !!
Nó chỉ kịp mở cửa đi vào rồi té xỉu ngay tại chỗ . Hắn nghe thấy tiếng động liền từ bếp phóng ra rồi đôi mắt trợn tròn lên vì cảnh tượng trước mắt . Hắn vội vàng chạy đến chỗ nó rồi vỗ nhẹ vào má nó :
- Này , dậy đi , cô sao thế này !! Này !!
Hắn đoán có chuyện chẳng lành nên vội vàng bế nó lên phòng . Đắp vội cái mền cho nó , hắn cuống quýt gọi điện cho bác sĩ . Sau một hồi khám và kiểm tra tổng quát , vị bác sĩ vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-cai-gat-dau/68337/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.