Kính koang ….!! Kính koang…!! –Tiếng chuông cửa nhà hắn reo liên hoàn , rõ mồn một giữa đêm mưa ^^
Hắn chạy vội xuống cầu thang , cầm trên tay cây dù rồi ào ra cửa . Gương mặt vui hơn hội .
- A !! Bác …. How are you ?? – Hắn niềm nở , không có tí gì gọi là lạnh lùng hết (^^v)
- You cái gì mà you ?? Không mời bác vào nhà à ??-Bác yến cốc đầu hắn
- Auz ~>” truyền nước
Thình thịch….thình thịch…..
Tiếng tim hắn đập dồn dập .Mặt hắn càng ngày càng đến gần mặt nó.Môi hắn càng ngày càng sát môi nó.Và…..cuối cùng môi hắn đã chạm vào môi nó.
Hắn như ngừng thở.Những mạch máu trong cơ thể hắn cứ rung bần bật lên .
Cuối cùng do tim đập mạnh quá nên hắn đã ngẩng mặt lên và không ngừng lấy tay chùi miệng , mặt đỏ lên :”(
- Sao kì vậy chời…..??Tự nhiên lại thế này….??Sao tự nhiên hồi hộp thế này …??
Hắn cứ một tay đưa lên ngực vừa lẩm bẩm như thằng điên ngoài chợ . Hắn đi vô trong rửa mặt . Sấp sấp nước vô mặt cho tĩnh táo rồi trở ra .
Hắn lấy tay rờ nhẹ trán nó lần nữa . Cũng bớt nóng rồi nên hắn định về phòng ngủ .
Nhưng hỡi ơi…..ngay sau khi hắn vừa mới định quay đi thì nó đã nắm lấy tay hắn ( vô thức ) .Hắn giật thót . Một luồng điện chạy qua người hắn . Hắn nghĩ nó giả vờ xỉu nên quát nó cho đỡ ngượng =.=” :
- Ya`…con bé này.Dám giả vờ hả.Lại còn nắm tay mình nữa.Buông ra mau .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-cai-gat-dau/68349/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.