Mưa lạnh lẽo, mình Hạ Yên bước đi lặng lẽ từng bước một.
Tay cô cầm dù, bóng dáng thướt tha, tiếng mưa tí tách rơi càng khiến cho khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc, ai đi đường mà lỡ nhìn thấy chắc hẳn cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Từ biệt thự Hạ gia đi xuống núi khá xa, nhưng Hạ Yên dường như không chút để ý đến điều này, cứ đi từng bước một, trên người cũng không mang theo điện thoại, không có ví tiền, cây dù cô có là do quản gia đuổi theo cố sống cố chết nhét vào tay cô. Một người làm đơn thuần còn có thể quan tâm cô được như vậy cơ mà.
Hạ Yên vừa đi vừa hồi tưởng lại mọi chuyện từ nhỏ đến lớn. Nước mắt rơi mà cô cũng không thèm bận tâm, dù sao thì ở đây chỉ có một mình cô, đường núi vắng vẻ, giữ hình tượng để cho ai xem cơ chứ.
Để xem tối nay cô phải ăn gì nhỉ, ăn lẩu đi, lâu lắm rồi không ai dẫn cô đi ăn lẩu.
Đi ngang qua vũng nước, Hạ Yên thất thần nên giày bata bị ướt sũng, nước bẩn còn bắn lên cả váy cô đang mặc. Đúng là đang xui xẻo thì cả thế giới đều chống lại mình mà. Ngay đến ông trời cũng mưa, rồi một vũng nước cũng có thể tùy tiện ăn hiếp cô được.
Nếu như là trước kia Hạ Yên sẽ chạy về nhà kể khổ với ba, người làm mặc dù sợ cô nhưng cũng quan tâm chuẩn bị cho cô một bộ quần áo khô ráo khác, Đinh Nam sẽ vừa trách vừa thương dẫn cô đi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-co-em/458721/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.