Nói xong, ba người cùng nhau đi về phòng của Đóa Lệ, Kỳ Tường hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần rồi sau đó nhè nhẹ kéo cửa bước vào trong. Khi thấy anh quay lại thì mẹ của cô liền bật chạy tới nắm tay anh hỏi liên tục trong sự bồn chồn lo lắng và nghẹn ngào:
- Kỳ Tường, bác sĩ đã nói gì với cháu? Hãy nói thật cho ta nghe đi. Con gái của ta... Hic... Nó bị cái gì mà phải cần truyền máu? Mau nói đi. Ta chỉ còn mỗi nó là người thân thôi, nếu mà nó cũng đi theo bố và em trai của nó thì... Ta... Huhuhu.. Hứ.. Hic... Huhu
Diễm Quỳnh chạy lại đỡ bà, bầu không khí trong căn phòng thật nặng trĩu và ãm đạm thêm, khó mà kiềm được lòng trước sự nghẹn ngào lo lắng của người mẹ đang sốt ruột lo lắng cho đứa con gái của mình, càng đau đớn và nặng lòng hơn khi giờ đây cô là người thân thiết duy nhất của bà kể từ khi đứa con trai và người chồng của mình qua đời. Tiếng nức nghẹn ngào đã vỡ òa đầy sự đau đớn không nguôi, người đàn bà vẫn nắm chặt lấy tay người thanh niên trước mặt mình mà khóc òa thành tiếng, và điều đó lại khiến cho anh ta càng khó xử hơn vì không biết nên phải lựa lời nói làm sao để bà yên lòng. Kỳ Tường đứng đơ như tượng, nước mắt anh cũng vì thế mà tuôn ra, đưa tay lên quẹt dòng nước mắt ấy rồi quỳ xuống chấp tay xin lỗi mẹ của Đóa Lệ và bộc bạch nghẹn lời nói:
- Cháu xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-du-nang-hoa-se-no/169696/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.