Đóa Lệ vừa nói vừa thụt nhẹ vào bụng của anh và cười khúc khít. Cô đi lại chỗ mẹ mình đang ngồi cùng với chú cún cưng của mình, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Vì thế mẹ phải giữ gìn sức khỏe khi con không bên cạnh nhé, con sẽ gọi điện về cho mẹ thường xuyên. Con sẽ nhớ mẹ và cún cưng lắm: (. Hic
- Thôi được rồi, không được khóc ở đây. Ngoan, qua đó nhớ giữ ý giữ tứ và nghe lời dì Vân nghe chưa con gái.
- Dạ con nhớ rồi.
Nói xong cô cúi xuống nực chú cún cưng của mình một tí và đứng dậy kéo vali đi vào bên trong cùng với người yêu của mình. Đi gần tới chỗ tập trung thì Kỳ Tường kéo mạnh cô vào lòng và ôm chặt lấy rồi nói:
- Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, vài ngày nữa anh sẽ qua đó với em. Anh yêu em.
Đóa Lệ ngước mặt lên và hôn lấy anh rồi nói:
- Anh không được qua bên đó trong thời gian được nghỉ này, anh phải thay em chăm sóc mẹ của em nữa chứ. Khi nào anh được nghỉ nữa thì hãy bay qua bên đây thăm em nhé. Giờ em đi đây, em yêu anh nhiều lắm.
- Tuân lệnh em yêu. Bye em. Qua bên đó rồi nhớ gọi báo cho mẹ và anh cùng biết nhé em yêu.
- Dạ em biết rồi. I Love you.
Đóa Lệ đi đến chỗ tập trung rồi cùng họ đi vào phòng cách ly và tiến ra máy bay. Kỳ Tường nhận được tin nhắn của cô báo rằng mình đã lên máy bay rồi thì mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-du-nang-hoa-se-no/169702/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.