Đóa Lệ gật đầu mỉm cười trả lời:
- Dạ, em không những hứa với anh Mạc Bảo thôi mà còn hứa với mẹ mình nữa vì vậy em đành phải bỏ dỡ ước mơ theo đuổi ngành này rồi.
Tối bữa đó, khi cô đang nằm chơi game trong phòng thì Hạnh Linh gọi điện thoại qua với một giọng điệu buồn bã:
- Lệ à..., Tao không ngờ anh ấy là hạng người như vậy... Bây giờ tao không muốn ở đây nữa, ngày mai tao phải lập tức bay ra khỏi đất nước này. Tao buồn quá à.
Đóa Lệ hết hồn khi nghe câu nói đó, liên tục hỏi:
- Sao vậy chuyện gì nữa? Giờ mày đang ở đâu hả?
Hạnh Linh nghẹn ngào đáp:
- Tao đang ở trước cửa nhà mày, xuống mở cửa cho tao đi.
1 phút sau Hạnh Linh đã được con bạn thân dìu lên phòng của mình và đặt cô ngồi xuống giường. Đóa Lệ lấy nước cùng với bịch khăn giấy ngồi xuống bên cạnh, rồi hỏi rõ mọi chuyện:
- Chuyện gì mà người mày toàn mùi rượu nồng nặc vậy? Nói tao nghe coi, anh ấy làm gì mà mày lại ra như vậy?
Hạnh Linh người cứ nghiêng qua nghiêng lại, nức cục đáp:
- Mấy ngày vừa qua, tao có nhắc với anh ấy là hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai đứa nên anh ấy không được bỏ mặc tao. Thế mà, anh lại quên mất mà đi công tác từ sáng nay rồi.
- Và vì như vậy mà mày đã uống rượu say tới như vậy sao hả con này?
- No..., hứ... Ất... Ất..., lúc tao gọi... Ất... Thì con nhỏ nào cứ trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-du-nang-hoa-se-no/169707/chuong-90.html