Diễm Quỳnh ngủ một giấc dài, cô mơ thấy mọi người đều đang dang tay chào đón cô với nụ cười nồng nhiệt nhất, cô mừng rỡ chạy đến ôm lấy mọi ngươid thân thuộc của mình và nức nở khóc hối lỗi, mamy của cô nhẹ nhàng hôn lên trán và nói:
- Diễm Quỳnh con gái cưng của mẹ, mẹ rất vui khi thấy con nhận ra lỗi sai của mình và chấp nhận sửa sai. Con hãy nhớ rằng dù mẹ không còn bên con nữa nhưng mẹ sẽ luôn bên cạnh con hằng ngày hằng giờ dù cho con có đi đâu hay làm gì thì trong tim con lúc có mẹ và bố của con kề bên. Nào hãy nín đi đừng khóc nữa nhé. Làm lại cuộc sống mới thật lương thiện nhé con gái. Mẹ yêu con.
Diễm Quỳnh dùi vào lòng mẹ mình ngoan ngoãn vâng lời gật đầu và cười thật tươi như khi hồi nhỏ mẹ hãy ôm cô vào lòng vỗ dành an ủi. Hơi ấm của mẹ thật ấm áp và giọng nói của mẹ vẫn êm dịu như ngày nào. Cô đang mơ về mẹ mình thì bị chú cún nhà Đóa Lệ liếm lên mặt khiến cô chợt tỉnh giấc và nhìn xung quanh nơi cô đang nằm ngủ thì mới nhận ra đây là nhà của người yêu của Kỳ Tường. Giờ đây, cô đã hoàn toàn loại bỏ đi sự thù hận, đố kỵ của mình với Đóa Lệ rồi, cô ngồi dậy và giỡn chú cún kia lát sau Đóa Lệ đẩy đưa đem đồ ăn sáng lên cùng với nét mặt vui vẻ thân thiện chào hỏi:
- Chị dậy rồi hở, chắc do con lulu mắm thúi này quấy đây. Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-du-nang-hoa-se-no/169732/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.