Hai ngày sau, Kỳ Tường đã đến London như thường lệ người đầu tiên anh gọi đó Đóa Lệ:
- Alo báo cáo vợ yêu anh đã hạ cánh an toàn rồi, giờ này em đang làm gì đó?
Đóa Lệ vẫn buồn trước lời đề nghị của mẹ mình, cô nghe máy và trả lời với một giọng nói buồn bã:
- Em đang ngồi làm thuyết trình cho bài kiểm tra sắp tới thôi anh yêu. Anh có mệt không?
Anh nghe thấy giọng điệu buồn bã của người yêu mà không khỏi lo lắng, anh cũng buồn bã theo nói:
- Thôi em nên ngủ sớm để sáng mai dậy làm sẽ có hiệu quả hơn. Anh không có mệt tí nào cả, chỉ là cảm thấy rất là nhớ em thôi. Anh yêu em. Em ngủ sớm đi nhé. Yêu em.
Đóa Lệ dạ vâng rồi tắt máy, tự nhiên khóe mắt lại cay cay cô lắc đầu động viên bản thân mình phải mạnh mẽ lên để tìm hiểu lí do vì sao mọi chuyện lại như vậy. Ngày qua cô cũng hay hỏi mẹ về người bạn hôm bữa bà gặp đã nói gì thì luôn bị mẹ cô tránh né câu hỏi ấy bằng những lí do như giờ mẹ còn phải ra tiệm nữa / mẹ đang bận tí / mẹ qua ngoại rồi lát về mẹ sẽ nói cho con nghe nhé. Những hành động ấy của mẹ càng khiến cho cô cảm thấy bất lực hơn, Đóa Lệ ngồi đưa lên chống cằm suy nghĩ thì Hạnh Linh gọi qua:
- Đóa Lệ à, tao đã tìm ra điểm vô lí trong vấn đề này rồi. Lát nữa tao qua nhà mày ngủ nhé.
- Ừ mày. Okie lát gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-du-nang-hoa-se-no/169740/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.