Hai tháng nghỉ ngơi và ở bên người yêu của anh cũng đã kết thúc. Đóa Lệ thoáng buồn đi tiễn người yêu mình ra sân bay, cô ôm lấy anh nhõng nhẽo mếu máo nói:
- Khi nào anh lại về đây nữa? Em sẽ nhớ anh lắm hic...
Kỳ Tường cũng siết chặt tay ôm lấy cô cố trấn an bản thân mình bằng nụ hôn lên trán của cô người yêu với nụ cười dịu dàng bảo:
- Mùa đông anh sẽ về với em. Ngoan nhé. Yêu em. Em hãy luôn giữ gìn sức khỏe và phải giữ số cân này đó mốt anh về mà ốm đi thì lúc đó biết tay với anh.
Cô mỉm cười đưa tay lên quẹt nước mắt của mình nhìn anh lắc đầu nói giỡn:
- Không nghe lời anh đâu, em sẽ ốm để anh về tẩm bổ hihi. Anh qua lại bên đó rồi thì nhớ giữ gìn sức khỏe và học thật tốt nhé. Em yêu anh, Gia Kỳ Tường.
Khắc Lạc cùng với Hạnh Linh đi tới cất tiếng chào hai người sau đó Khắc Lạc bước đến chỗ thằng bạn thân của mình nói:
- Mày qua đó thì làm ơn tránh xa con yêu nữ Diễm Quỳnh ra nhé. Đừng để cho con nhỏ đó quấy nhiễu chuyện tình cảm của mày nữa. Đóa Lệ và bác gái cứ để tụi tao lo lắng chăm sóc thay mày. Qua học hành cho tốt vào. Hẹn mày vào mùa đông nhé thằng quỷ.
Kỳ Tường ôm bụng cười nghiêng ngã khi nghe đến hai từ “tụi tao” mà thằng bạn vừa nói ra, anh châm chọc liền trước khi đi vào phòng ngăn cách:
- Ờ... Thì “tụi tao” haha, giờ thì hết than
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-du-nang-hoa-se-no/169744/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.