“- Bố ơi bố... Chờ con với... Bố Tô Diệp ơi chờ con đi với...” – người con gái chạy theo bóng dáng của người đàn ông đang đi trước mình, cô vừa chạy theo vừa cố gọi to để người đàn ông đó đứng lại đợi mình.
Cuối cùng người đàn ông ấy đứng khựng quay người lại nhìn cô cười tươi vẫy tay chào nói:
- Tô Đóa Lệ con gái của bố, bố đi mua nguyên liệu làm bánh gato cho mẹ con, ngoan nào hãy ở nhà với mẹ đi. Lát nữa bố về sau. Yêu con gái cưng của bố. – nói dứt câu người đàn ông lại cất bước đi tiếp trên con đường dài tối tăm phía trước kia.
“Éc rầm...” Cô bỗng nghe thấy tiếng tông xe, tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn nữa đôi chân thì đang cố chạy nhanh băng qua bên kia đường để xem chuyện gì mới xảy ra. Trước mắt cô giờ đây là cảnh hiện tượng vô cùng khủng khiếp đó là chiếc xe máy cùng với người đàn ông đang ngồi trên xe đã bị chiếc xe hơi kia tông mạnh và cán ngang qua chạy đi mất. Đóa Lệ đứng yên bất động giữa vòng vây của mọi người xung quanh đang đứng, khóe mắt cay một giọt rồi hai giọt và rồi nước mắt rơi nhiều hơn thế nữa, cô ngồi quỵ bên người đàn ông đang nằm trong vũng máu me đó thét gào thảm thiết:
- Bố... Bố ơi... Mở mắt đi chứ... Đừng làm con sợ mà... Bố ơi... Mở mắt nhìn con đi, rồi chúng ta cùng nhau đi mua nguyên liệu làm bánh gato cho mẹ nữa bố Tô Diệp của con à... Con xin bố đấy..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-du-nang-hoa-se-no/169754/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.