Đóa Lệ nhìn anh với ánh mắt đầy sự khó hiểu và thắc mắc là tại sao cái thằng cha Kỳ đó đã dặn điều gì mà sao người bạn này lại ấp úng đánh lãng sang chuyện khác. Cô mỉm cười đáp:
- Dạ, em cũng khoẻ rồi nhưng mà vẫn chưa khoẻ hẳn lắm vì đang đợi có người hiến máu cho nữa... Vậy anh và thằng cha đó... À đâu anh bạn đó của anh còn đi học hay đi làm rồi?
- Ừ.. Chắc nay mai sẽ có liền à, em đừng lo quá nha cố ăn nhiều vào cho khoẻ, hì... Bọn anh ấy hả? Tụi anh còn đi học hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Kinh Tế. Còn em thì sao nè?
Cô vốn có tí khó chịu khi nghe ai nhắc đến ĐH Kinh Tế là bởi vì người yêu cũ của cô học trường đó. Nhưng dù sao anh chàng này cũng trông đẹp trai nên cô cười mỉm cho qua chuyện đó.
- Hihi.. Em thì mới vừa thi đại học xong luôn ấy.. Tự nhiên cái gặp thằng cha nội.. À không bạn của anh mà em phải nghỉ hè trong cái bệnh viện này đây.. (Khuôn mặt vô cùng đau khổ). Ủa nay anh không đi học sao mà lại vào đây thăm em?
Khắc Lạc nổi tiếng với sự đảm đang nên khi mới ngồi xuống trò chuyện thì anh đã kiếm dao để gọt táo cho Đóa Lệ rồi. Anh vừa gọt táo vừa luyên thuyên trò chuyện đáp:
- Em muốn gọi nó là thằng cha gì hay ra sao cũng được cả, miễn là em thấy vui là được rồi. Anh cũng thấy vui khi thằng đó bị ai khác chửi nó lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-du-nang-hoa-se-no/169788/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.