Cao Thiếu gia mời về cho.
Thiên Tuấn đi sau Thiên Ân tiễn khách
" Tôi cùng Từ thiếu nói chút việc nhà..
Mong Bạch thiếu không ngại.." Hắn nói giọng thân thiết
" Không cần lấy Tôi làm cớ, cha mẹ Tôi đã thành tang thi thì cảm tạ kiểu gì..?" Kỳ Anh bước ra giọng lạnh lùng
" Tôi đây là thật lòng mời em đến làm bạn, Tôi sẽ không ép buộc em gì cả.
Mong em đừng từ chối Tôi, Cao gia và Tôi lúc nào cũng chào đón em..."
Nói với Từ Anh xong hắn quay sang nói vơi Thiên Tuấn.
" Hôm nay đến đây vốn định đón em gái tôi về Cao gia, nhưng con bé có vẻ không vui, vậy mong Bạch thiếu cho con bé ở tạm một thời gian.
Khi nào ổn định tinh thần Tôi sẽ đón nó về.
Tôi xin phép.."
" Không tiễn.." Thiên Tuấn lạnh nhạt
" Tôi chờ câu trả lời của em.." Hắn nói giọng thâm tình với Từ Anh rồi đi ra
Bầu Không im lặng.
Anh - Thiên Ân - Bạch Diễn - Kỳ Anh đều nhìn cậu
" Chị nói chuyện với em được không..?" Kỳ Anh hỏi cậu
" Được đi thôi...." Từ Anh đồng ý đứng bật dậy
Hai người đi đến phòng Kỳ Anh
" Có chuyện gì chị nói đi.." Sau khi vào phòng Cậu lên tiếng
Huhu.......huhu......huhu..Kỳ anh ôm lấy cậu khóc thương tâm
Cậu cũng im lặng không lên tiếng
Khóc đủ Kỳ Anh dừng lại ngồi xuống bắt đầu nói
" Lời lúc nãy là thật.."
" Phải.
Chắc chắn..." Từ Anh khẳng định
" Cậu ấy cũng giống em, Cũng thích người cùng giới nhưng lại rất ngốc không nhận ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-duoc-o-phia-sau-anh/1535376/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.