Cả hai vào bếp, bên trong có rất nhiều rau củ, trái cây, thịt, gạo.
Tất cả để đầy cả căn nhà, bên ngoài mái hiên..
" Em muốn ăn gì..?"
" Anh nấu gì cũng được..!"
Thiên Tuấn nhanh chóng nấu cơm cho hai người, tuy không chuyên nghiệp nhưng vẫn có thể ăn được.
Từ Anh đứng quan sát mà thấy vô cùng hạnh phúc, cái cảm giác hạnh phúc này chưa bao giờ cậu dám nghĩ nó sẽ xảy ra trong đời.
Cậu tiến đến ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt mình lên lưng anh.
" Em sao thế..?"
" Không sao hết, chỉ muốn ôm anh thôi.."
" Ngoan..
Để anh nấu chút đồ ăn cho em đã.."
" Thiên Tuấn.."
" Sao..?"
" Em là Thiên Hạo chết rồi mượn xác hoàn hồn đó.."
Động tác trên tay Thiên Tuấn dừng lại, anh quay lại nhìn người đối diện...!Sau đó nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình.
" Anh biết em là ai, biết bản thân anh đang làm gì mà.
Em đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa.."
" Không phải em suy nghĩ vẫn vơ..."
" Vậy tại sao lại nói vậy..?"
" Em sợ..."
Ưʍ..ưʍ..ưʍ..
Thiên Tuấn hôn cậu ngăn lời nói tiếp theo
" Lưu manh.." Từ Anh đỏ mặt la lên
" Sau này em còn nghĩ linh tinh anh sẽ hôn em trước mặt mọi người cho em xem.."
" Anh dám.."
Chụt...
" Anh..."
" Em thử xem anh có dám hay không..?"
" Bắt nạt em là giỏi.."
Haizz...!Thiên Tuấn thở dài, xem ra phải tìm cách trấn an bảo bối thật tốt mới được..
" Em là Thiên Hạo cũng được, Từ Anh cũng không sao cả, anh chỉ yêu em, một mình em..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-duoc-o-phia-sau-anh/438592/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.