Những ngón tay thanh mảnh nhẹ lướt trên phím đàn, tiếng nhạc thánh thót vang lên. Văng vẳng hòa cùng thanh âm sáo trúc từ nơi phương xa truyền đến, tạo thành khúc ca tuyệt mỹ.
Thư Di thấy mình đang đứng giữa hư không đen tối mờ mịt, xung quanh là sao trời tán loạn bao trùm, không thấy rõ điểm cuối.
Trước mắt hiện ra một khung cảnh kì lạ, như những thước phim quay chậm,
Khắp trời ngập tràn sắc hoa đào đỏ rực,
Mơ hồ nhìn về phương xa, liền thấy một nữ hài dung mạo đáng yêu, y phục rách rưới lại dính đầy những vệt đỏ sậm màu, bước đến đứng bên dưới gốc đào.
Thiếu niên vận kim bào rực rỡ từ phía xa xuất hiện, vội vàng chạy tới,
Người kia vấp ngã, nằm bẹp trên đất một lúc, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, sau đó chống người bò dậy, mặc cho y phục đắt giá lấm bẩn.
Càng gần thêm chút nữa, Thư Di ngẩn ra, cảm giác hơi ngạc nhiên.
Rõ ràng có chút quen, nhưng lại không thể nhớ được?
Nữ hài gương mặt mang theo sự nghiêm túc cùng chân thành, mơ hồ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của thiếu niên, nói gì đó. Bên tai đột nhiên như có vạn người gõ trống khua chiêng, yêu ma quỷ quái hỗn loạn gầm hét, tiếng gào khóc tê tâm liệt phế đau đớn đến tột cùng.
Trong một khoảnh khắc, tất cả lại lâm vào bóng tối,
Khung cảnh bên ngoài tiểu viện của nàng hiện ra...
Thư Di giống như thấy được Mặc Dương Kỳ...
Vẫn là sự thanh cao không nhiễm tục, tựa như trích tiên kia, nhưng đôi mắt lại mang theo tăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-mot-bo-nao-tot-ta-co-the-sinh-ton-o-bat-ki-dau/2682339/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.