Trở về nơi cắm trại bên ngoài rừng rậm Thiên Tuyến, trời cũng đã chuyển đêm,
Thư Di ngó nghiêng một hồi, không thấy Thất Nguyệt công chúa hay "người quen không nên gặp" nào, mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc Dương Kỳ an bài cho nàng đến lều hắn,
Thư Di ngại ngùng xoa cổ tay, nhìn nam nhân từ bên ngoài bước vào,
"Vậy còn ngươi?"
Mặc Dương Kỳ "..." Hình như có người hiểu sai ý rồi...
Hắn vốn chỉ định sắp xếp cho nàng một chỗ an toàn trong lều, nhưng ngẫm lại cô nam quả nữ đêm hôm khuya khoắt ở cùng một chỗ... khụ, đúng là có hơi không ổn...
"Vậy ngươi ở lại đây, nghỉ ngơi cho tốt..."
Giống như nhớ ra điều gì, bạch y nam tử nhìn nàng, ngập ngừng...
Thiếu nữ yên lặng đứng chờ, ngơ ngác chớp chớp mắt.
Gió đột nhiên thổi mạnh,
Ánh sáng lấp lánh kì ảo, từ trong lòng bàn tay nam nhân, liền cứ như vậy xuất hiện một đóa hoa,
Mặc Dương Kỳ đưa đóa hoa cho nàng,
Thư Di thán phục nhìn, cũng cẩn thận nhận lấy,
Đóa hoa màu đỏ cam yêu dị, cánh hoa dài, nhỏ và mềm mại, phủ lên một tầng sáng mỏng, xung quanh linh khí tràn ngập,
Trong đêm tối, lại giống như một đốm lửa rực cháy sáng,
Lá khô rơi rụng, vương trên mái tóc đen dài của hắn, ánh sáng của đóa hoa lửa ánh lên phác họa từng đường nét tinh xảo trên gương mặt,
Sâu trong đôi mắt lạnh lùng tựa băng sơn ngàn năm kia, chỉ phản chiếu bóng hình của một người...
Thư Di giật mình, vốn định đưa lại đóa hoa trong tay cho hắn,
Mặc Dương Kỳ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-mot-bo-nao-tot-ta-co-the-sinh-ton-o-bat-ki-dau/2682341/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.