Đại Ngụy năm thứ tư.
Chiều muộn,
Nơi đường chân trời chỉ còn lờ mờ chút ánh sáng.
Hoàng cung, gần Ngự Thiền Phòng,
Tiểu nha hoàn đang đi lại bình thường, đột nhiên sững sờ dừng lại, đứng yên tại chỗ, thân thể giống như hoàn toàn bị đông cứng, vẻ mặt biểu hiện sự kinh hãi, đôi mắt mở to hết cỡ...
Sau đó liền ngã xuống, rất nhanh bị lôi vào ngõ nhỏ tối tăm bên cạnh...
Chưa đầy một khắc, lại có một tiểu cô nương vận y phục nha hoàn y hệt bước ra, hướng tiểu viện nhỏ hẹp phía sau Ngự Thiền phòng mà tới...
...
Ánh đèn lồng chập chờn bên ngoài, khẽ lung lay...
Trong phòng trái lại lâm vào yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng dường như không có,
Thế nhưng lại có bóng người đang loay hoay tìm kiếm...
Gương mặt nữ tử phảng phất vài phần không biết trời cao đất rộng, dù cho khoác lên phục trang của nha hoàn nhưng vẫn không thể che dấu được khí chất vốn có,
Ánh mắt liếc nhìn về phía cửa sổ đóng chặt,
Trên bệ cửa đặt lọ sứ trắng mịn, dùng để cắm đóa hoa yêu kia...
Sắc đỏ ánh lên đầy yêu mị, từng cánh hoa dày, mềm mại xếp chồng lên nhau, xung quanh được linh khí bao bọc, lấp lánh tỏa sáng,
Rực rỡ mà kiêu hãnh vạn phần...
Thanh Mai Thiên Ẩn ngây người ra một chút, khóe môi nhếch lên, liền đưa tay cầm lấy, vừa sờ vừa tấm tắc tán thưởng,
"Quả là một bảo vật tuyệt mỹ."
Cửa sổ đóng chặt đột ngột mở tung, đem gió từ bên ngoài lùa vào phòng trống...
Trên bàn, chỉ còn trơ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-mot-bo-nao-tot-ta-co-the-sinh-ton-o-bat-ki-dau/2682345/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.