Tiểu hài tử tròn xoe mắt, nhỏ giọng kêu lên,
"Chủ nhân! Ta chính là hoa của người, hoa hoa của người đó!!!"
Thư Di mặt không cảm xúc "..." Chờ chút, xin hãy để ta hoảng hốt.
Trường bào hài tử mặc trên người, quả thật giống hệt màu hoa của nàng.
Nhưng...
Mặc Dương Kì bảo là hoa ven đường mà?! Sao lại thành người rồi???
Thông thường linh thảo hoặc linh thú chỉ có cấp thần trở lên mới có thể hóa hình, lúc hóa hình còn kéo theo lôi kiếp...
Đang yên đang lành xuất hiện một hài tử gọi nàng là chủ nhân, còn tự nhận là hoa của nàng...
Còn chưa kể đến Mặc Liên Kiều...
Thư Di "..." Có chút phiền não.
Giữa lúc nàng còn đang đau đầu không biết ra sao, Thanh Mai Thiên Ẩn đối diện nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng khẽ cúi người, không để ý đến bên này, liền xoay người rời đi.
"Nếu đã là người quen, liền đi cùng đi." Nhất Thiên nhàn nhạt nói, ánh mắt lóe lên dư quang nhìn hài tử, không nhanh không chậm bước qua cổng không gian.
Mặc Dương Kỳ vẫn đứng đó đợi nàng, cảm xúc không biểu hiện rõ,
Tiểu hài tử ôm chân Thư Di không buông, nàng đành có chút bất đắc dĩ thả Tiêu Đồ ra, bế nó lên. Hắc hồ cứ như vậy liền bị lôi theo.
Mặc Liên Kiều đen mặt, hơi chậm lại, sau đó vội cúi đầu miễn cưỡng theo sau.
Phía bên kia là một sơn động.
Bên trong đọng mùi hương hoa thoang thoảng, chính giữa đặt một ngai rộng điêu khắc từ cẩm thạch, trên tường khắc ba chữ chìm nổi, nét khắc cực kì có lực, rồng bay phượng múa,
"Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-mot-bo-nao-tot-ta-co-the-sinh-ton-o-bat-ki-dau/2682351/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.