Thời gian chậm rãi qua đi.
Sau một ngày, tới lúc Thư Di thương tích khắp người đẩy cửa vàng bước ra sắc trời đã tối,
Trên tay nàng lỉnh kỉnh những xấp bùa màu vàng cùng bút lông, nghiên đá các loại, đan dược cấp một, ngọc giản cùng vài bản ghi chép ngắn khác dùng cho tu luyện công pháp.
Hai người đứng ở cửa, Nhất Thiên lại nghiêng đầu nhìn nàng dò hỏi,
"Về đóa hoa yêu kia..."
Nhắc đến Đan Nhi, trong thân thể Thư Di nhất thời dâng lên một luồng kích động, lắc đầu một cái nói,
"Đệ tử nghĩ sẽ tự mình đi hỏi."
Nhất Thiên ánh mắt mang theo ý tứ không mấy rõ ràng,
"Ngươi có thể thử ký khế ước với nó xem. Nếu do người cài vào, khẳng định trên người đã có khế ước, sẽ xảy ra hiện tượng bài xích như xuất khiếu hoặc bùng phát tu vi. Nhưng nếu hoa yêu đó hoàn toàn tiếp nhận ngươi, thì có lẽ cơ duyên của ngươi thực sự rất tốt."
Nữ tử cúi đầu, mi mắt rũ xuống, lát sau mới ngẩng lên,
"Đệ tử đã rõ."
Sau đó liền ôm đồ đi về phía phòng mình, Nhất Thiên cũng theo sau.
Đẩy cửa bước vào, đã thấy Thanh Mai Thiên Ẩn đang ngồi kể cho hài tử đối diện về cái gì đó, hứng chí bừng bừng.
Thấy nàng trở về liền xoay người qua đón, nhận lấy đống đồ kia để sang một bên, nhận ra phía sau còn có người, lại ôm quyền hành lễ.
Nhất Thiên xua tay, hơi thu hồi khí tức áp bách trên người, từ phía trên nhìn xuống hài tử một thân trường bào đỏ rực trên ghế.
"Ngươi từng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-mot-bo-nao-tot-ta-co-the-sinh-ton-o-bat-ki-dau/2682353/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.