Không bao lâu sau, Thư Di liền đứng trầm ngâm trước bàn gỗ trong phòng nhỏ.
Nhìn thứ nước trong vắt trong thùng gỗ không khác biệt là mấy thứ nàng vừa gặp kia, đáy lòng xuất hiện một mảnh rét lạnh.
Thanh Mai Thiên Ẩn đứng cạnh cũng giống như nhận ra có gì không đúng. Thuận tay đổ nước ra ngoài cửa sổ, lại quay sang rút ra một lá bùa từ trong tay áo, đốt lên.
Lá bùa vừa cháy hết, thùng gỗ liền đầy nước trở lại.
Ba người xử lí sinh hoạt xong xuôi liền thổi tắt nến đi ngủ.
Gian phòng cũ nát chỉ có độc một chiếc giường nhỏ, phải chen chúc mới nằm hết. Chưa kể chăn rất mỏng, gối đầu lại cứng, đệm giường lại gồ ghề. Tóm lại là điều kiện vô cùng thấp.
Cuối cùng theo thứ tự để hài tử nằm trong cùng, tiếp đến là Thư Di, nằm ngoài cùng là Thanh Mai Thiên Ẩn. Thế này vẫn miễn cưỡng xem như nằm được.
Cùng lúc đó, ở gian bên cạnh.
Thiếu niên khoanh tay ôm ngực, híp con ngươi lại nhìn giường nhỏ, lại liếc qua nam tử đang ngồi trên ghế gỗ, đúng tình hợp lí ra lệnh,
"Mặc Dương Kỳ. Ngươi lớn hơn ta, để ta nằm giường, ngươi tự mình đi tìm chỗ ngủ."
Nam tử hơi ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn hắn, phun ra mấy chữ lạnh lùng,
"Ngươi ngủ đất."
Câu khẳng định nha~!
Mặc Liên Kiều "..." Muốn đánh người ghê.
Thiếu niên một chân đá vào mép giường, ánh mắt phẫn nộ bắn về phía Mặc Dương Kỳ,
"Ngươi... đồ mặt dày không biết xấu hổ. Có tên nào sẽ đi bắt đệ đệ mình ngủ đất sao?"
Đệ đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-mot-bo-nao-tot-ta-co-the-sinh-ton-o-bat-ki-dau/2682358/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.