Vô số hoa tuyết như mưa rơi xuống, mây đỏ tuyết đổ, thế giới an tĩnh phảng phất như chỉ còn lại một mình, quỷ dị hắc ám.
Thư Di mở mắt ra, tóc đen phất phơ bay trong gió, không khí lạnh giá đến rùng mình.
Trôi nổi trong không khí mà mùi máu tanh dày đặc, mọi nơi tuỳ ý đều có thể nhìn thấy khung xương linh tinh của đủ loại thú vật . Màu đỏ ấy trải dài mênh mông vô tận, không có điểm cuối
Một chốc lát sau, nàng liền điều động chân khí, chăm chú quan sát, mới rốt cục khẳng định mình bị đưa đến một nơi kỳ quái, nhận thức thời gian cũng bị sai lệch. Nhóm Mặc Dương Kỳ cũng không biết bị đẩy đến nơi nào.
Mộng cảnh kéo ra tâm ma. Cần nhanh chóng phá hủy căn cốt của nó, như vậy mới cứu được mọi người.
"Vậy rốt cuộc nguyên căn ở đâu?" Thanh âm Thư Di nghe có chút bất ổn
Tuyết phủ khắp muôn nơi, hoàng hôn buông xuống, cảnh sắc cũng trở lên mơ hồ.
Một cơn gió ấm áp khẽ thoảng qua khung cảnh yên tĩnh trước mặt, ánh dương nhàn nhạt đổ dần xuống làm sương tan dần.
Phía trước mờ mờ hiện ra một dáng người mỹ lệ, gương mặt nhìn phi thường có thần, bất phân nam nữ. Dù rằng dung nhan mang sự bi thương mà vẫn mị hoặc vô song. Lả lướt đi về một phương hướng.
Thư Di đoán chừng nguyên căn mình đang tìm kiếm ở bên trong đó, thế nhưng chân nàng lúc này không thể sản sinh ra bất cứ một sức lực nào để đi về phía trước nữa.
Dù vậy, vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-mot-bo-nao-tot-ta-co-the-sinh-ton-o-bat-ki-dau/2682360/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.