Bên ngoài y quán mưa rất to.
Dưới bếp có một tiểu cô nương, tay chân bận rộn, cặm cụi nấu cơm.
Lát sau, tiểu hài tử tay cầm theo chiếc ô giấy dầu, từ xa đi tới.
Nhóc con buộc một chỏm tóc trên đầu, làn da trắng nõn ám lên một tầng nước mưa, vội vã chui vào trong bếp.
Thư Di vừa thấy liền lập tức nhét cho nhóc một cái túi giấy nóng ấm đựng đầy xin thịt vừa mới nướng xong.
Đan nhi nhìn nhìn thịt nướng thơm lừng ánh lên một tầng sốt hấp dẫn, ngượng ngùng không dám động.
Thư Di ở bên liền mở miệng,
""Đệ ăn trước tránh đói. Phần cho bữa tối ta để riêng ra rồi.""
Được nhấc nhở, hài tử thoáng chốc cười cong cả mắt, vùi đầu ăn được hai miếng thì nghe thấy thiếu nữ hỏi,
""Vụ của Liệp Ảnh, đệ không có gì muốn nói với ta sao?""
Hài tử ngẩng đầu thản nhiên liếc sang Thư Di, vẻ mặt ngây ngô bỗng trầm ngâm một lát mới nói,
""Sao tỷ đoán được?""
Thiếu nữ cầm lên một chiếc khăn sạch, ung dung cúi xuống lau vệt xốt bên mép Đan nhi. Giọng nói càng thêm nhẹ bẫng,
""Vốn ta nghĩ chuyện ở đình viện kia chỉ là trùng hợp, thế nhưng lại thêm một lần ở khách điếm nọ, ta mới xác định.""
""Ma thú Liệu Ảnh cấp cao hiếm có khó tìm, lại đột nhiên xuất hiện giữa chốn đông người gây náo loạn. Tiếp đó dù bị thương nhưng lại bám riết chúng ta không tha. Hẳn là đang tìm thứ gì đó.""
Thư Di vươn tay xoa xoa đầu nhóc con,
""Mà vật bất bình thường nhất gần đây ta nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-mot-bo-nao-tot-ta-co-the-sinh-ton-o-bat-ki-dau/2682362/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.