Trên xe, Vũ gần như mất hết sức lực, cả người anh nổi mẩn đỏ, đầu óc quay cuồng. Vân Anh nhìn anh như vậy có chút xót xa, cô nhẹ nhàng để anh tựa vào vai mình.
Với tình hình này thì anh không thể không đi bệnh viện được, cô lấy điện thoại ra và gọi:
- A lô, bố ạ! Bây giờ con đang trên đường đưa anh Vũ đến bệnh viện, anh ấy nói muốn đi càng sớm càng tốt. Bố hãy cho người đi đón mẹ của anh ý nhá.
Phía bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông:
- Được, con đưa nó đến bệnh viện đi. Bây giờ bố sẽ đi ngay,lần này con nhất định phải theo Vũ qua Úc, bố tin con sẽ giữ lời hứa.
Vân Anh thở một hơi nặng nề, cô khẽ nhắm mắt: ‘’ Được, lần này con sẽ đi, bố yên tâm, con sẽ giữ lời hứa ‘’
Vân Anh quả thật đã quyết định đi Úc cùng Vũ, cô muốn qua đó học tập và chăm sóc cho anh. Cô biết trong đầu bố mình đang có suy nghĩ gì, nhưng qua đêm nay mọi chuyện sẽ khác. Cô tin chắc quyết định lần này sẽ làm thay đổi suy nghĩ của ông.
Nhìn chàng thiếu niên mơ màng bên cạnh mà cô mỉm cười, cũng chỉ có anh là người hiểu cô nhất, cô quyết định cả đời này phải mang lại hạnh phúc cho anh. Cô chắc chắn mình có thể làm được điều này, chỉ cần anh rời khỏi đây, cùng cô đến Úc.
***********************************
Trong con ngõ chật hẹp có một người đàn ông đang dò đường. Ông ta khoảng 40 tuổi, cả người mặc bộ quân phục màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-yeu-em/170563/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.