Nhìn Tử Vũ thật sự giận, Bá Thiên cơ linh, gấp gáp giải thích.
“Đại ca, tiểu đệ sai rồi, tiểu đệ có tội được không.
Ngươi cũng biết mà, ta thường xuyên phải ra ra vào vào Tam Sinh Lâm để kiếm tiền, tầm bảo cho ngươi a.
Hơn hai tháng nay, ta đã không ăn lấy một bữa cơm, uống lấy một bình nước đúng nghĩa rồi.
Ngài có đại nhân đại lượng thì tha thứ cho ta đi.
Dù gì cũng ăn rồi, trời đánh còn tránh bữa ăn mà.”
“Kiếm tiền, tầm bảo cho ta?
Tiền từ các bảo vật kiếm được đó, không phải là đều đưa vào trong bụng của ngươi hết rồi sao?
Nếu không vì ngươi chút xíu nữa ăn sạch, uống cạn lương thực, rượu thịt của Tinh gia, ta nào có phải đưa ra hạ sách này?” Tử Vũ khinh bỉ nói.
“Hừ!!! Ai bảo Tinh gia ăn uống tiết kiệm, chi li quá làm gì, mới…” Bá Thiên lầm bầm, bất mãn nói.
Nhưng không đợi Bá Thiên nói xong, Tử Vũ đã giờ tay lên, khiến hắn ngoan ngoãn mà tiếp tục ngậm miệng.
“Còn việc hơn hai tháng không có lấy bữa cơm đúng nghĩa.
Khi nào thì ngươi có cái định nghĩa này rồi?
Ta khi nào thì nghe thấy ngươi nói ăn no rồi hả?
Đi vào từ lúc thú triều xuất hiện cho tới bây giờ. Không phải là Thụ Mộc linh thú thì cũng chỉ là le ngoe vài ba con tiểu chút chít chạy đi lòng vòng.
Một cọng dược thảo, một con linh thú hung mãnh, hay cho dù đó chỉ là Dã Quái chi loại, ta cũng nhìn không thấy, tìm không ra đâu rồi.
Không phải toàn bộ Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-cao-ngu-linh-su/1799597/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.