Tử Y nhẹ lay trong gió, đón lấy từng tia nắng vàng rực rỡ sáng sớm, tôn vinh lên nét nhỏ nhắn mà đạm nhã của thân hình.
Khuôn mặt có vẻ non nớt, yếu đuối.
Nhưng cái khí chất lãnh đạm mà thanh thuần như hoa sen, thoát tục lại trong trẻo như mặt nước tĩnh lặng. Nước da, mỹ mạo lung linh, không thua hay thậm chí là có phần hơn cả Mạc Nhi, đang ẩn hiện trong đó.
Có thể tưởng tượng được, nếu như sau này nàng lớn lên, sẽ nhường thiên địa này càng thêm thất sắc đến mức độ nào luôn rồi.
Lúc này đây, mái tóc dài vốn cột gọn gàng đang mặc gió tung bay, đôi mắt trong sáng và thánh khiết chất chứa lấy một nổi ưu phiền, kỳ vọng nào đó, càng khiến nét đẹp của nàng lan tỏa và thu hút hơn bao giờ.
Tử Vũ biết vị thiếu nữ ấy là ai, cũng thật sự rất thân thiết với nàng, nhưng hắn đây chỉ là vì đang giả bộ mà thôi.
Nghe được tiếng nói đầy ngông cuồng, lớn lối của Tử Vũ, mọi ánh nhìn đều đổ dồn, tập trung và cảnh giác lấy hai người.
Hai tên này a, không biết chữ chết viết như thế nào ư.
Dám cả gan mở miệng trêu chọc lấy Tiêu đại thư, hai người các ngươi nghĩ mình là ai, coi đây là nơi nào.
Vỗn dĩ, đã phát hiện ra hai người các ngươi từ xa, nên nhanh chóng đuổi đi cho sớm rồi.
Giờ thì tốt, chọc đại họa a…
Đám hộ vệ, cùng những người khác nghĩ gì, biểu hiện ra sao, không quan trọng.
Nhưng về phần Tiêu đại tiểu thư, khi nghe có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-cao-ngu-linh-su/1799602/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.