Chúng ta sinh ra đã đê tiện, hèn mọn, mà xấu xa. Nhưng chúng ta không phải là súc sinh, là đồ tể, là kẻ tham mê giết chóc, và tài bảo.
Chúng ta là con người, là một con người có tôn nghiêm, có tín ngưỡng, lý tưởng của riêng mình.
Chính vì thế chúng ta có ràng buộc phải mang trên người.
Thứ nhất: Không được tự ý giết người, dù họ có tội hay vô tội, là giàu sang phú quý hay nghèo khó bần hàn.
Thứ hai: Chỉ khi có người trả cho ngươi đủ giá, và ngươi muốn nhận đơn, hoặc kẻ đó đụng chạm đến ngươi, đến lý tưởng, cuộc sống của ngươi. Thì ngươi mới được ra tay, thậm chí là được đồ sát toàn tộc của hắn.
Thứ ba: Đã tiếp đơn thì phải hoàn thành, không hoàn thành thì chỉ có tự sát tạ tội. Tạ tội không phải với Đường Môn, mà là chính là bản thân ngươi.
Thứ tư: Đã dùng ám khí thì không dùng độc. Chúng ta có hắc, nhưng không có nghĩa là không có lập trường.
Thứ năm: Đã dùng độc thì chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra. Hoặc là giết người, hoặc là cứu người.
Thứ sáu… Thứ bảy… Đệ cửu…
Từng tờ từng tờ, được Tử Vũ cẩn thận duyệt đọc. Từng điều quy tắc được hắn ghi nhớ và phân tích.
Bảo sao Đường Môn có thể tồn tài trường lâu và nổi tiếng đến ngay cả một vị Tiên Vương như Y Nha khi nghe nói cũng phải kinh ngạc, khiếp sợ hô to.
Những điều luật vừa phóng khoáng, lại gò bó, lại tự do, lại giam cầm.
Không có cơ cấu chấp pháp, không có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-cao-ngu-linh-su/1799619/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.