Trong lúc Tử Vũ đang hồn du thiên địa, toàn lực vận dụng linh lực, chèo chống lấy sự chuyển vận của Chí Tôn Nhãn, để dung hợp mấy bộ linh quyết kia, cùng với sở học của mình lại với nhau.
Thì từ [Đường Môn Mật Bảo], len lỏi qua từng trang giấy, những lốm đốm màu trắng dần dần toát ra.
Ban đầu.
Trông chúng có vẻ vô hại và lạ mắt.
Nhưng khi số lượng càng ngày càng nhiều, và bắt đầu ngưng tụ lại với nhau.
Thành một lão già gầy gò, quần áo trắng tinh không nhiễm bụi trần, bềnh bồng trôi nổi tại sau lưng Tử Vũ.
Thì mọi chuyện, đã không còn bình thường, như vẻ ngoài của nó.
“Chà chà chà!!!!”
Lão già lướt ngang, nhìn dọc quanh người Tử Vũ, giọng nói khàn khàn vang lên đầy sự hiếu kỳ và vui mừng.
“Cốt cách tầm thường, tư chất tu luyện không có một cái nào là nổi bật hơn người. Ấy vậy mà lại có thể sở hữu được một đôi mắt cực kỳ bất phàm a.”
Nếu để ý kỹ, thì giọng nói của ông ta, rất giống với giọng nói, phát ra bằng tinh thần ngữ bên trong [Đường Môn Bảo Lục].
Điểm khác biệt duy nhất của cả hai, chính là giọng nói này, càng mang thêm phần âm mưu, trầm thấp.
“Nếu chiếm được khối ngọc thô này, làm thành thân thể của lão. Thì tương lai của Đường Môn, của lão phu, chắc chắn sẽ quang huy và rộng mở không tưởng.”
Thần thái, giọng điệu lão già lúc này càng thêm điên cuồng và hưng phấn không tự kiềm chế nổi.
“Tiểu tử, có trách thì trách đôi mắt này của ngươi, quá quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-cao-ngu-linh-su/1799625/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.