Tiếp đến.
Một tòa đan lô ba chân cũ kỹ, chạm khắc âm dương bát quái họa tiết, lớn bằng với Man Tượng Vương, được vận chuyển xuống.
Và đặt ngay giữa trung tâm quảng trường, cũng là trung tâm của trận pháp.
“Còn tiếp tục đứng đó mà nhìn ngắm, lát đừng hỏi sao mà không có phần của ngươi.” Tử Vũ không vội vàng động thủ, quay đầu nhìn hướng những người đứng ngoài coi, khó hiểu nói.
Cả quảng trường nhìn lấy nhau, không biết Tử Vũ hắn là đang nói đến người nào.
Thì từ trong đám người, một giọng nói cợt nhả vang lên:
_Ai nha, oan uổng quá, đại ca của ta ah.
Từ trong đám người, một hình bóng quen thuộc với Kim Tước Thành mười mấy năm xuất hiện.
“Lúc nãy, ta cũng đã tính xong pha, ra hỗ trợ đại ca ngươi giải quyết tên đó.
Nhưng khổ nổi, mấy bóng hồng của ngươi, uy thế quá mức mạnh mẽ bá đạo rồi, ta nào đâu dám tò mò chạy vào ah.
Mà công nhận, đại ca ngươi thật sự là có tài đâu, cùng một lúc thế mà lại vào tay được nhiều tuyệt thế mỹ nhân bại hoại như thế.
Khâm phục, khâm phục.
Ngày nào rảnh rảnh, xin chỉ giáo tiểu đệ vài chiêu với.”
“Ta ta mới không phải nữ nhân của hắn. Tên da đen miệng thối chết tiệt nhà ngươi.
Từ trên xuống dưới, không có một cọng lông trắng, bảo sao không có người ưa.” Y Dung nghe nói vậy, xù lông lên, tức giận la to.
Vẫn cái nước da ngâm đen, nụ cười thoải mái tự tự tin.
Vấn cái dáng vẻ, điệu bộ bất cần đời, không quan tâm mọi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-cao-ngu-linh-su/305554/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.