“Đã ký kết khế ước với ngươi ta, dù rằng họ có như thế nào, tiềm lực thiên phú ra sao, thì ngươi cũng phải làm tròn bổn phận, cùng trách nhiệm đối với họ, chớ nên khinh thường, coi nhẹ như vậy.”
Tử Vũ thấy Y Dung ấm ức suýt khóc lên, liền nghiêm túc, răng dạy lấy Lữ Chiến.
Bởi dù sao hắn, cũng coi như là thuộc hạ của mình, không uốn nắn kịp thời, với tính cách như thế này của hắn, có ngày tất sẽ gây ra đại họa khó lường.
_Thiếu chủ dạy phải, Lữ Chiến xin ghi khắc.
Lữ Chiến nghe Tử Vũ nói, cung kính đáp lại.
Nhưng hắn vẫn còn cứng đầu, chưa chịu xin lỗi lấy Y Dung.
Mà thôi.
Xuất phát điểm của Lữ Chiến vốn rất cao, tầm mắt cũng rất xa, nên tâm thái hắn bây giờ, Tử Vũ phần nào cũng hiểu được lý do, nguyên nhân ở bên trong đó.
Nên nhờ vậy, Tử Vũ hắn mới sẽ càng cảm thấy mình may mắn hơn.
Một là vì không ký khế ước với tên này.
Hai là nhờ sự giáo dục, nuôi nấng, chỉ dạy của Kha lão và Y Nha, cùng sự quan tâm, chăm sóc của Mạc Nhi, đã khiến hắn, không trở nên giống với Lữ Chiến bây giờ.
“Nếu ta chọn ngươi, mà không chọn chiếc áo bào này, thì việc gì sẽ xảy ra?” Tử Vũ tiếp tục vấn đề còn bỏ ngỏ.
_Áo bào sẽ theo ấn ký, mà quay về báo tin cho chủ soái. Ngoài ra không có việc gì cả. – Lữ Chiến thành thật đáp.
Quả là thế.
Đúng như những gì mọi người đã dự đoán.
Bằng cách này hay cách khác, mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-cao-ngu-linh-su/305556/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.