Lâm Sương Sương còn đang thao thao bất tuyệt khoe khoang, Triệu Mẫn Mẫn nháy mắt với cô ấy một cái.
“Cái gì vậy?" Lâm Sương Sương không hiểu ra sao.
Một giây sau, dường như cô ấy đã hiểu.
Vừa quay đầu lại, Lâm Sương Sương nhìn thấy Cố Nam Tầm đã đứng cách đó không xa.
Triệu Mẫn Mẫn đối với hai anh em này đều không có thiện cảm gì, cho nên cũng không cảm thấy xấu hổ.
Sắc mặt Cố Nam Tầm rất khó coi, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Sương Sương:
“Tiểu thịt tươi gì?”
"Bạn trai trước của tôi, thế nào?"
Cố Nam Tầm nắm chặt tay, thần sắc ẩn nhẫn lại thống khổ, như là đang liều mạng đè nén phẫn nộ trong lòng.
“Tôi! không ngại, chỉ cần em tha thứ cho lỗi lầm của tôi.
”
Lâm Sương Sương lúc này thật sự bị hoảng sợ, nửa ngày cũng không lên tiếng.
Cho đến khi đối phương rời khỏi nhà trọ.
Cô cứng ngắc quay đầu lại:
“Cmn, tôi nghi Cố Nam Tầm bị đoạt hồn rồi.
”
“Lúc trước tôi nói chuyện với trợ lý Vương, anh ta sẽ khó chịu cả ngày, hơn nữa phương diện kia của anh ta thích sạch sẽ, cô biết không? Bây giờ lại rộng lượng như vậy, thật đáng sợ.
”
Mặc dù Triệu Mẫn Mẫn và Lâm Sương Sương nhiều lần giữ khoảng cách với hai anh em Cố thị, nhưng hai người kia giống như thạch cao da chó, đuổi thế nào cũng không đi.
Theo lời Lâm Sương Sương, da mặt bọn họ dày hơn trước gấp mười lần.
Hơn nữa khó giải quyết chính là, không quá vài ngày, ông ba Trịnh Vĩ Nghiệp cũng tới.
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-chi-em-em-cung-nhau-bo-chong/1043754/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.