Edit: Mộc
Một ngày mới, là một khởi đầu mới, cũng có nghĩa là phải tiếp tục giải quyết vấn đề chưa xong.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu tới chiếc giường lớn sang trọng, làm hai người đang ngủ say thêm một phần ấm áp. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, không lâu sau đã có một hồi chuông báo thức chói tai phá vỡ khung cảnh tươi đẹp này, có vẻ như nếu không đánh thức được thì quyết không bỏ cuộc.
Thẩm Nhất Nhất kéo chăn lên, che đầu ngủ tiếp.
Lục Hiểu Nam lần sờ lấy điện thoại di động, tắt chuông rồi ngủ tiếp, trong miệng lẩm bẩm, qua 1 phút sẽ dậy… Tiếp theo là qua 5 phút sẽ đậy, sau đó mơ mơ màng mảng ngủ tới khi chuông di động vang lên lần nữa.
Thẩm Nhất Nhất nổi đoá: “Lục Hiểu Nam!” Giọng cô phẫn hận, chỉ muốn lăng trì cái người gọi là Lục Hiểu Nam này, sau đó ném ngay thứ đang gây ồn ào kia đi.
Lục Hiểu Nam bị đập tỉnh, hé mắt thấy trên màn hình điện thoại là số của chồng mình thì lập tức tỉnh táo. Nhưng đây không phải là vấn đề, vấn đề là hiện giờ đã 8 giờ 55 phút, mà bố mẹ chồng cô ta sẽ đến thành phố S lúc 9 giờ 20 phút.
Xong!
Lục Hiểu Nam cúp điện thoại rồi vội vàng lắc người bên cạnh: “Thẩm Nhất Nhất, mau dậy đi, mình bị muộn rồi, mau dậy đi!”
“Đừng làm phiền mình, mình muốn ngủ.” Thẩm Nhất Nhất tức giận nói, bình thường giờ thức dậy buổi sáng của cô là 10 giờ, sau đó đánh răng rửa mặt rồi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-minh-em/327608/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.