Tử An gật đầu: “Sau khi bọn họ sống chung ở huyện G thì anh chàng kia bắt đầu vòi tiền cô ấy, còn giật dây cô ấy xin tiền của người nhà cho anh ta vay mua nhà. Có lẽ khi đó Mã Lệ chỉ nghĩ là sẽ gả cho anh ta, cùng nhau mua nhà cũng không sao cả, cho nên nhõng nhẽo đòi ba mình cho anh ta mười vạn tệ, cộng thêm mấy vạn mà nhà anh ta gom góp mãi mới được, mua một căn hộ rộng sáu chục mét vuông.” Tử An nói tới đây thì trong mắt hiện lên vẻ đồng cảm: “Kết quả, anh chàng kia không định viết tên cả hai người họ lên giấy chứng nhận căn hộ, anh ta cảm thấy anh ta là đàn ông, cho nên cuối cùng trên giấy chứng nhận chỉ viết tên một mình anh ta.”
“Cực phẩm!” Để thể hiện sự phẫn nộ, Tế Tế bỏ hết cả đĩa gan cá vào nồi lẩu đang sôi sùng sục: “Sao Mã Lệ không nhìn ra sớm một chút chứ?”
“Rất nhiều cô gái bị cái gọi là “anh ấy rất tốt với tôi” đánh lừa, những tên đàn ông nghèo không có ưu điểm hay sở trường gì để hấp dẫn phụ nữ thì chỉ có thể dựa vào việc ra sức lấy lòng để trói buộc cô ấy, thỏa mãn ham muốn nhất thời của mình, chờ anh ta chơi chán rồi, tới lúc phải đối mặt với xã hội vật chất rồi thì bản tính cực phẩm của anh ta sẽ bị phơi bày. Khi đó, cậu có nhìn thấu anh ta thì cũng đã muộn rồi.” Vẻ mặt Tử An rất thản nhiên, như thể đang nói một chuyện chẳng hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-my-thuc-va-yeu-la-khong-the-phu-long/197384/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.