Đêm khuya vắng lặng, ánh đèn thành phố vẫn lặng lẽ chiếu sáng ở ngoài cửa sổ.
Mưa bụi lất phất rơi xuống càng làm cho cảnh vật thêm hiu quạnh.Dạ Ái không ngủ được mặc dù đã cố gắng nhắm mắt đếm cả ngàn con cừu.
Nhưng càng đếm lại càng tỉnh táo.
Bởi vì đầu của nàng không hề tập trung vào những con cừu kia.
Não của nàng hoàn toàn tỉnh táo để suy nghĩ vào một chuyện khác.
Nàng vẫn chưa tiếp thu được hoàn toàn những lời Quân Minh nói tối hôm nay.Trước khi bị nàng đẩy ra khỏi nhà, rồi không khách khí bị sập cánh cửa ngay trước mũi mình, anh đã nói: “Em phải bình tĩnh suy nghĩ kỹ…”Nàng rất bình tĩnh, kể từ lúc nghe anh nói “ông ấy là ba ruột của em” thì nàng đã rất là bình tĩnh rồi.
Làm sao mà không bình tĩnh được, chuyện anh kể đã thành công gây sự chú ý và toàn bộ não bộ của nàng rồi.Ba ruột sao? Cái từ này đối với nàng vừa quen vừa lạ.
Đã có khoảng thời gian rất dài nàng mong chờ ba mẹ ruột sẽ suy nghĩ lại về việc vứt bỏ nàng, rồi họ sẽ đến tìm nàng.
Họ sẽ ôm nàng vào lòng vừa khóc vừa xin lỗi.
Còn nàng cũng sẽ khóc mà tha thứ cho họ.
Sau đó họ sẽ yêu thương nàng, xem nàng như công chúa nhỏ của mình.
Ngày ngày họ đi làm, còn nàng sẽ đi học, buổi tối họ sẽ cùng nàng ăn cơm, dạy nàng học bài, xem nàng vẽ tranh.
Họ sẽ vô cùng hạnh phúc khi biết đứa con gái mà mình từng muốn vứt bỏ lại là một đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-the-la-em/1396990/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.