Học kỳ mới bắt đầu.Khi Dạ Ái vào lớp đã nghe được hai tin tức.
Một là giảng viên Lâm Uy vì có công việc riêng không thể không giải quyết đành phải về Mỹ và chưa định thời gian trở lại hay không.
Lúc Dạ Ái nghe tin này thì nàng cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.
Nàng không biết vì sao anh ta lại về Mỹ, nhưng với nàng đó lại là chuyện tốt.Tin thứ hai là sắp tới sẽ mời một vị bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài về khám sức khỏe tổng quát cho sinh viên.
Vị bác sĩ này đặc biệt không hề lấy một đồng chi phí, xem như là bảo vệ sức khỏe cho những thanh niên sẽ là trụ cột tương lai của đất nước.Với Dạ Ái hai tin tức trên cũng không làm nàng quan tâm bằng việc câu nói hai ngày trước mà Lâm Uy nói với nàng.
“Chỉ có ba và anh là nợ em.” Í của anh ta là gì? Chẳng lẽ ký ức mà nàng không muốn nhớ lại có liên quan đến ba Dạ và Lâm Uy?Càng nghĩ nàng càng muốn tìm hiểu nhiều hơn.
Vì sao cơ thể nàng lại chọn quên đi những ký ức đó? Dạ Ái quyết định chiều nay sau khi tan học sẽ ghé bác sĩ tâm lý.
Đã lâu rồi nàng không đến đó, cũng không biết bác sĩ Vi An sẽ trách móc nàng hay không nữa.Nàng nhắn tin cho Quân Minh thông báo mình sẽ không đến công ty.“Anh Minh, chiều nay em có việc bận nên sẽ không đến công ty.
Cũng không thể nấu cơm cho anh được.
Anh ăn ngoài một hôm nhé.”Hai phút sau điện thoại rung, nàng nhìn thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-the-la-em/1396996/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.