Từ hôm có được sự công nhận là ‘bạn thân’ của Dạ Ái, Quân Minh không hề kiêng dè thêm gì nữa mà cứ rảnh được một chút thời gian lại tìm Dạ Ái trò chuyện.
Đôi khi hai người không có chuyện để nói thì Quân Minh lại viện lí do công việc đang bí ý tưởng nên cần người góp ý.
Nói chung là ngoài những lúc Dạ Ái phải ở nhà để nghỉ ngơi thì quỹ thời gian của nàng chỉ xoay quanh trường học, công ty và Quân Minh.Hoa Hạ và Minh Ngọc cũng ngạc nhiên với sự bận rộn của Dạ Ái.
Mặc dù là học cùng một lớp nhưng ngoài giờ lên lớp ra thì họ cũng không thể nào gặp riêng Dạ Ái.
Bởi vì Dạ Ái thường tới lớp rất sát giờ học, còn khi tan học thường là biến rất nhanh.Minh Ngọc thì còn đỡ, cô nàng cũng phải dành thời gian cho anh bạn trai kia nên cũng ít khi phiền não về sự bất thường của Dạ Ái.
Nhưng Hoa Hạ lại khác, cô nàng cảm thấy mình bị hai cô bạn thân bỏ rơi đến đáng thương.
Vì vậy ngoài thời gian lên lớp thì cô chỉ còn biết đến công ty ba mẹ học tập kinh nghiệm.
Nhưng cho dù là vậy, cô vẫn nhớ khủng khiếp khoảng thời gian mà ba người bọn họ cùng cùng nhau vui đùa, học tập, họp mặt.Có một hôm, Hoa Hạ chịu không nổi việc mình bị làm lơ thì cô nàng dùng chiêu đáng thương để được gặp hai cô bạn.
Lúc hai cô bạn nhận được tin nhắn thoại, nghe tiếng khóc lóc than thở bên trong thì ngay lập tức xách ba lô đi đến nhà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-the-la-em/1397013/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.