Nàng giật giật mí, chậm rãi mở mắt ra, theo bản năng nhíu mày rồi lấy tay che lại đôi mắt đang bị ánh đèn quá sáng chiếu vào.
Nàng cố làm quen với ánh sáng sau một thời gian dài nhắm mắt, sau khi dần lấy lại được sự tự chủ, nàng nhìn quanh căn phòng xa lạ, chỉ là một màu trắng sạch sẽ đến kinh ngạc, trên trần nhà là bóng đèn neon sáng choang chiếu sáng khắp cả gian phòng, một bàn tròn cùng với hai chiếc ghế được đặt phía bên phải, bên trên bàn có một đĩa trái cây tươi, một bình hoa violet màu tím trang nhã.
Nhưng xộc vào mũi nàng không phải là mùi hoa tinh tế mà là mùi cồn thoang thoảng, có thể đã được xử lý sạch sẽ mỗi ngày nhưng không thể tan hết.
Nàng biết đây một phòng trong bệnh viện.Khi các giác quan đã bắt đầu hồi phục, nàng nghe tiếng thở đều đều bên cạnh mình, nàng liếc nhìn qua thì thấy một người thanh niên tầm khoảng ba mươi tuổi đang gục xuống mép giường ngủ.
Anh mặc áo sơ mi đen, xắn tay áo đến tận khủy tay, gương mặt tuấn mỹ, mũi cao, mày đậm, mi dài, môi mỏng vừa phải, nàng nhìn nhưng không thể nhận ra đây là ai, một gương mặt hoàn toàn xa lạ với nàng.Giấc ngủ của chàng thanh niên giống như không được ngon lắm, giữa hai hàng ông mày nhíu lại, lông mi giật giật, miệng phát ra âm thanh như rên rỉ vô cùng khổ sở.
Nàng nhấc bàn tay đang bị cắm mũi truyền dịch, bàn tay lâu ngày không được hoạt động nên có phần mỏi mệt, nàng cố vuốt mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-the-la-em/1397110/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.