Cứ thế bốn năm trôi qua.
Có người từng nói, một người cả đời trải qua nhiều mối tình thì chẳng có gì đáng tự hào, còn một người cả đời chỉ yêu một lần, từ mối tình đầu đi tới kết hôn, đầu bạc răng long mới thực sự là may mắn.
Giây phút này, Hứa Bội cúi đầu nhìn người đàn ông quỳ một gối trước mặt, tay giơ nhẫn khắc tên bọn họ, dịu dàng nhìn cô, tự dưng trong lòng cảm thấy thật kỳ diệu.
Cuộc đời vốn tẻ nhạt của cô không ngờ lại gặp được một chuyện may mắn như vậy.
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Doãn Thiếu Khanh cầu hôn cô.
Lần đầu tiên cầu hôn rơi vào lễ Thất Tịch sau khi cô tốt nghiệp đại học.
Khi đó cô tiếp tục ở lại bệnh viện Đức Chính thực tập, sau khi kết thúc ba tháng thử việc thì được thăng lên làm nhân viên chính thức. Vì muốn nhận được đề cử của trưởng khoa, cô bận rộn đến mức chân không chạm đất, chăm chỉ hoàn thành mọi nhiệm vụ. Có lần đúng lúc vào mùa dịch bệnh, người đến bệnh viện đông như nêm, cô còn chủ động xin tăng ca, số lần gặp Doãn Thiếu Khanh chợt giảm, chẳng nhận ra anh ít khi liên lạc, mỗi lần gọi chỉ trò chuyện được vài câu rồi cúp máy, có vẻ anh cũng đang rất bận.
Sau đó có một ngày, Doãn Thiếu Khanh hỏi cô rằng tối Thất Tịch cô có rảnh không, anh muốn dẫn cô đi ăn.
Đi ăn?
Đương nhiên là cô đồng ý rồi, vả lại những ngày như Thất Tịch là cơ hội để bày tỏ tình cảm, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-the-la-nguoi/461086/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.