Cuối cùng sự việc lần này kết thúc bởi gã cầm dao ngất xỉu do sợ máu, sau đó bị cảnh sát bắt đi, thật là dở khóc dở cười, nhưng cũng may không gây thiệt hại gì.
Đương nhiên, trong đó không bao gồm Hứa Bội bị gãy tay phải kèm với vết chém vừa sâu vừa dài……
Mở mắt ra chợt thấy gã kia xỉu ngay trước mặt, cô còn ngơ ngác chẳng hiểu gì, mãi cho đến khi gã bị cảnh sát bắt đi, bác sĩ Lưu đỡ thai phụ đi ra, bấy giờ cô mới biết bản thân đã thành công ngăn cản gã hành hung. Thần kinh căng thẳng được thả lỏng, đau đớn trên cánh tay nháy mắt chiếm cứ mọi suy nghĩ lại cộng thêm tụt huyết áp, cô chẳng nói được nửa câu đã lăn ra bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại, một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc gần trong gang tấc, anh lo lắng hỏi cô xem cảm giác thế nào, còn đau hay không.
“Doãn……”
Tại sao anh lại ở đây? Anh đến đây từ bao giờ?
“Nếu em đau thì để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra.”
Khi Doãn Thiếu Khanh nhận được điện thoại của bệnh viện, anh thực sự rất sợ hãi, lập tức cho dừng cuộc họp rồi chạy xe như bay đến đây, lúc trông thấy người vốn đang lành lặn, khoẻ mạnh lại phải cắm kim truyền, bó bột, cau mày nằm trên giường bệnh, trong lòng anh vô cùng đau đớn.
“Không cần.” Cô giận dỗi từ chối: “Em không cần anh lo.”
Hừ, lâu nay chẳng thèm liên lạc với cô, người cứ như bị bốc hơi vậy, giờ nghe tin cô bị thương mới bằng lòng tới gặp…… Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-the-la-nguoi/461090/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.