Sau khi trưởng phòng Vương đi, Cố Kinh Bạch quay sang nhìn Lục Chỉ, hai tay đan lại…
Lục Chỉ nhắm mắt lại theo phản xạ, cũng không biết tại sao hắn lại thuần thục như vậy, rõ ràng đang rất sợ nhưng vẫn kiên trì tách hai tay Cố Kinh Bạch ra, còn tri kỷ nói với y: “Đừng chọn chỗ lộ ra như mặt hay tay chân, dễ bị người khác nhìn thấy, những chỗ còn lại thì không thành vấn đề.”
Cố Kinh Bạch: “???” Rốt cuộc thì mỗi ngày em đang nghĩ cái gì vậy?
“Không nên bạo lực gia đình nhưng thi thoảng cũng không thể tránh khỏi.” Lục trà xanh cảm thấy mình đã lĩnh hội được tư tưởng của Vương Trân Hương, không hổ là người làm lãnh đạo, thật độc!
Đương nhiên, trước khi muốn ra tay với Khang Văn, Lục Chỉ cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn giận của Cố Kinh Bạch, có một số việc hắn nhất định phải làm, thậm chí lần sau còn dám nữa. Hắn có thể chấp nhận mọi hình phạt của Cố Kinh Bạch, chỉ cần không chia tay thì Cố Kinh Bạch muốn làm gì với hắn cũng được.
Nói đơn giản hơn thì Lục Chỉ là một “hạt giống tốt” rất thích hợp với bạo lực gia đình, bản tĩnh nhẫn nhục chịu đựng được phát huy triệt để.
Thế nhưng Lục Chỉ đợi mãi, cuối cùng chỉ đợi được cảnh tượng Cố Kinh Bạch xoa đầu mình, tay đối phương mang theo cái lạnh của mùa thu nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng. Lục Chỉ nghe thấy Cố Kinh Bạch thở dài một tiếng, đối phương nhẹ giọng nói với hắn: “Lần sau khi làm những việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-thu-doan-moi-lay-duoc-long-nguoi/1236720/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.