Mỗi ngày Cố Kinh Bạch bị ép đi vào con đường cứu vớt anh Hí, bởi vì nếu y không cứu thì cái mạng nhỏ của anh Hí sẽ ngập tràn nguy cơ, lúc nào Lục Chỉ cũng cân nhắc đến tính khả thi của việc đập chết anh Hí.
“Thần Ánh Sáng có gì mà cậu không có ấy hả? Thần Ánh Sáng được thần tử yêu, cậu có không?”
Phòng trực tiếp chi chít bình luận “ha ha ha ha ha”, thỉnh thoảng xen vài câu: [Đúng đó, ông có không?]
Anh Hí: “???” Vô cùng đáng thương nhìn đồng đội của mình, tại sao tự dưng lại dìm tôi? Lâu rồi không liên lạc, cậu không nhớ tôi à?
Cố Kinh Bạch vô tội thở dài, gửi đi một tin nhắn – tôi đang cứu cậu đấy, cậu có tin không?
Tất nhiên anh Hí không tin, mà làm anh ta càng hiếu kỳ hơn chính là: “Anh Ma sao lại đỏ mặt vậy? Mắc gì lại đỏ mặt?” Tính cách của anh Hí có hơi thần kinh thô kiểu vậy, tục xưng không sợ chết, “Là do vừa mới lái xe cùng anh Wil sao? Dựa vào trí thông minh của tôi, tôi đoán ra được hết, chắc chắn là hai người lại đang hoàn thành chỉ tiêu KPI ân ái, nếu không có gì thì không thể tự nhiên đỏ mặt thế được.”
Cố Kinh Bạch kéo tay Lục Chỉ, mười ngón đan vào nhau, giơ lên cho anh Hí xem: “Đúng đó, cuối tháng rồi nên phải chạy xong deadline, cậu ghen tỵ chưa? Có muốn ủng hộ sự nghiệp của chúng tôi không?”
Lục Chỉ: “!!!” Mặt đỏ muốn nứt ra.
Tại sao bạn đời của mình to gan thế nhỉ?
Từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-thu-doan-moi-lay-duoc-long-nguoi/1236771/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.