Tàu điện ngầm không tính là chật chội, nhưng chỗ ngồi cũng đã chật kín người, chỉ có lác đác vài người đứng ở cạnh cửa cúi đầu xem điện thoại. Tống Thanh Thủy ngồi dựa vào ghế, lúc tàu điện ngầm từ dưới đất trồi lên, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào trong khoang tàu sáng ngời lên, một chút cũng không còn dư vị của sự huyên náo chật chội vào buổi sáng.
Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào cửa sổ phía đối diện, ân ẩn cảm thấy nước mắt mình sắp trực trào ra.
“Hãy thích người mà cậu nên thích, đừng để thời gian lãng phí trên người tôi, sẽ không có kết quả đâu!” Đây là câu nói vào nửa tiếng, trước khi Lâm Tranh tiễn cậu đi đến trạm tiếp theo đã ghé sát vào tai cậu nói.
Khi thời gian một tuần Lâm Tranh đưa cậu đi thăm thú Bắc Kinh sắp kết thúc, cậu còn cảm thấy may mắn vì anh không phát hiện ra chút tâm tư nho nhỏ của mình, cậu âm thầm chờ đợi xem nên đến lúc nào, dùng phương thức nào để tỏ tình với anh.
Cậu từ chối lời đề nghị của Lâm Tranh khi anh nói muốn lái xe đưa cậu về nhà, cậu muốn ngồi tàu điện ngầm bởi vì cậu muốn lén lút đi mua đồ, xem có món quà nào hợp với tâm ý để tặng anh hay không. Nhưng mà khi tàu điện ngầm đỗ lại ở trạm đầu tiên, Lâm Tranh đã nói với cậu câu kia, sau đó bước xuống tàu để lại Tống Thanh Thủy còn đang mơ màng ở yên trên tàu điện ngầm đi tiếp. Anh đứng trước mặt cậu, chỉ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-toi-moi-nhin-thay-em/1752830/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.