Tống Thanh Thuỷ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tranh là khi cậu 18 tuổi.
Cậu vẫn luôn học ở bên Mỹ cho đến khi nghỉ hè, mới là lần thứ hai về lại Trung Quốc. Bởi vì cậu hầu như từ nhỏ đã sống ở Mỹ, cho nên đều giống như những người Mỹ gốc Hoa khác, tiếng Trung rất rất tệ.
Hôm đó cậu và anh trai của mình, Tống Thanh Sơn, đến dưới tầng công ty của Ngô Thế Huân. Tống Thanh Thuỷ vừa nhìn đã để ý đến người đàn ông đứng bên cạnh Ngô Thế Huân nói chuyện, Lâm Tranh.
“Anh, người kia là ai vậy?”
Tống Thanh Thuỷ mở miệng ra là nói tiếng Anh, Tống Thanh Sơn khi kịp phản ứng mới nhìn ra bên ngoài. Sau đó trả lời cho cậu: “Đó là người đại diện của Ngô Thế Huân, Lâm Tranh, em nói tiếng Trung cho anh, đã nói tệ thế rồi về nước còn không chịu luyện tập.”
Tống Thanh Thuỷ bĩu môi, một chút cũng không muốn nhắc đến khẩu âm kỳ lạ của bản thân. Thời điểm này là lúc Ngô Thế Huân và Tống Thanh Sơn hợp tác đóng 《Thanh Mộ》, bộ phim mới công chiếu được một tuần mà doanh thu phòng vé không ngừng lập kỷ lục mới.
Quan hệ của hai người vốn dĩ là tốt, mấy ngày này cũng hay cùng nhau ăn cơm.
“Anh, vậy Lâm Tranh có đi ăn chung với chúng ta không?” Tống Thanh Thuỷ vô cùng chờ đợi còn hỏi loạn lên ở chỗ Tống Thanh Sơn. Nhưng mà đối phương vẫn rất tuỳ ý trả lời: “Đương nhiên là không đi, người đại diện mà đi cùng còn có ý nghĩa gì, rượu không cho uống, cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-toi-moi-nhin-thay-em/1752837/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.