Sau khi đâm Lộc Hàm, chiếc xe Ferrari màu trắng lao nhanh đi như tên bắn, cuối cùng mới dừng lại ở tại một con đường hẻo lánh.
Mục Dương Dương ngồi trên ghế lái đôi mắt nhìn về phía trước, trong lòng cậu ta lúc này ngoài dự đoán lại không hề có chút gợn sóng, tựa như chuyện ban nãy không phải từ mình mà ra, hiện tại cậu ta bình tĩnh đến đáng sợ.
Qua một lát, Mục Dương Dương nhắm mắt lại, gọi đi một cuộc điện thoại: “Bố, tôi có hơi đói, ra ngoài ăn hải sản đi!”
————————————
Trong căn phòng đã bao trọn, hai người ngồi ở hai bên đối diện nhau.
Mục Dương Dương nhìn một bàn đồ ăn đêm phong phú trước mặt, sau đó cũng cầm dao dĩa lên, bắt đầu xử lý đĩa tôm hùm trước mặt.
Người đàn ông ở đối diện đang trầm ngâm nhìn cậu ta, ông biết lúc này Mục Dương Dương chỉ là trên khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh, thực ra cảm xúc trong lòng lại rất phức tạp.
Ông nhìn chằm chằm vào Mục Dương Dương rất lâu, nhìn thấy cậu ta thong thả cắt miếng thịt tôm hùm rồi đút vào miệng, rồi sau đó lại ăn từng miếng từng miếng, thậm chí còn có dáng vẻ ăn vội vàng đến phát nghẹn nhưng lại cố cưỡng ép bản thân nuốt xuống.
Người đàn ông nói một câu: “Con vẫn luôn thích ăn tôm như thế!”
Mục Dương Dương ngồi ở đối diện, nhất thời dừng lại động tác trên tay, đôi mắt nhanh chóng ướt đẫm, hốc mũi chua xót.
Mấy năm trước, cậu ta vẫn còn nhớ người thiếu niên ấy cũng đã từng nói câu này.
Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-toi-moi-nhin-thay-em/1752848/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.