Khi Ngô Thế Huân dừng xe lại trước cửa nhà Hà Thịnh, đột nhiên điện thoại bị anh đặt bên ghế phụ lại kêu lên. Anh ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, ở bên đường là chiếc xe màu trắng đang đỗ ở đó của Hà Thịnh.
Bây giờ đã là chạng vạng tối, thuận theo con đường rất dài rất dài này nhìn qua, còn nhìn thấy một dải màu cam xa mờ khuất sau những đám mây, hôm nay ánh chiều tà buổi hoàng hôn phá lệ đẹp đẽ.
Hai tay Ngô Thế Huân vẫn đặt trên vô lăng như trước, thân thể có chút cứng ngắc. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe hết sức thanh thuý, nhưng cũng vô cùng kích thích thị giác, không lâu sau điện thoại cuối cùng cũng trở về trạng thái yên lặng.
Anh tiếp tục trầm mặc thêm một lát mới cầm điện thoại lên, nhìn thấy trên màn hình tên hiển thị người gọi đến là Lâm Tranh, Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, rồi sau đó mở weibo lên nhập vào hai chữ “Lộc Hàm”.
Bài weibo được tìm thấy đầu tiên chính là điều mà Ngô Thế Huân không muốn thấy nhất, cuối cùng vẫn là đến muộn rồi! Thực ra có tác dụng gì đây, từ lúc anh bắt đầu đi đã biết tất cả đều không kịp nữa rồi! Nỗi khủng hoảng cực đại và sự bất lực khiến anh không có cách nào ngồi im chờ đợi mà thôi, anh cố gắng chạy nhanh đến nhà Hà Thịnh, muốn ngăn cản hắn ta. Thực ra xác suất thành công có bao nhiêu % thắng? Đến Ngô Thế Huân bản thân cũng tự mình hiểu rõ.
Hiện tại anh lại cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-toi-moi-nhin-thay-em/1752851/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.